Không biết có phải do là người xứ Huế và kinh doanh ở lĩnh vực văn hóa nên ông Dương Quốc Trị, người có hệ thống phát hành sách đứng thứ tư tại TP.HCM, sau Fahasa, Phương Nam Books và Thành Nghĩa, có cách nói năng nhẹ nhàng, cư xử chừng mực. Đối diện với những chuyện bất ngờ, ông thường chọn cách mỉm cười rồi... để mai tính! Việc kinh doanh của ông cũng nhẹ nhàng như con người ông. Theo ông, cơ hội thường đến một cách tự nhiên, nhưng quan trọng là phải biết khôn ngoan nắm bắt.
Không biết có phải do là người xứ Huế và kinh doanh ở lĩnh vực văn hóa nên ông Dương Quốc Trị, người có hệ thống phát hành sách đứng thứ tư tại TP.HCM, sau Fahasa, Phương Nam Books và Thành Nghĩa, có cách nói năng nhẹ nhàng, cư xử chừng mực.
Đối diện với những chuyện bất ngờ, ông thường chọn cách mỉm cười rồi... để mai tính! Việc kinh doanh của ông cũng nhẹ nhàng như con người ông. Theo ông, cơ hội thường đến một cách tự nhiên, nhưng quan trọng là phải biết khôn ngoan nắm bắt.
Đón đầu cơ hội
* Với rất nhiều người, kinh doanh là hành trình tìm kiếm và tranh thủ từng cơ hội nhỏ nhất. Với sự nghiệp mang tên Nhân Văn như của ông hiện nay, cơ hội chiếm bao nhiêu phần trăm trong việc làm nên thành công ấy?
- Tôi khởi nghiệp với một ki-ốt sách ven đường. Ngày đó, sách báo ít nên tôi có niềm vui của một người kinh doanh “hàng hiếm”. Rồi chị tôi kéo tôi nhập cuộc khi được cấp trên giao quyền chủ động kinh doanh sách báo và tôi xem đó là cơ hội. Nhưng thú thật không phải tôi chỉ chăm chăm đi kiếm cơ hội để kinh doanh.
Cuộc sống luôn chuyển biến nhưng tôi tin là có một trật tự được xếp đặt chỉn chu trong tổng thể. Nháo nhào, quýnh quáng để thúc giục bản thân cũng khó thể vượt thoát khỏi trật tự ấy. Nói vậy không có nghĩa là “bất chiến tự nhiên thành”. Dù sao cũng phải cố gắng hết mình, vì trái ngọt thường được sản sinh từ giống tốt mà.
* Vậy có thể nói, sự lớn mạnh của hệ thống nhà sách Nhân Văn nói riêng và Công ty CP Văn hóa Nhân Văn là sự phát triển rất... tự nhiên?
- Không tìm kiếm cơ hội đâu có nghĩa là ngồi chờ sung rụng. Đừng suy nghĩ quá phức tạp về hành trình của cơ hội, đơn giản nó nằm lẩn quất đâu đó trong những cuộc nói chuyện, những buổi hội thảo hay gần hơn là những sự kiện diễn ra trước mắt mình. Điều này có nghĩa, hãy cứ lắng nghe trước khi quyết định một việc gì.
Chia sẻ kinh nghiệm của bản thân tôi nhé: Có lần tôi được tiếp xúc với một số nhà giáo. Họ nói rất nhiều về việc làm giáo trình các môn học bằng tiếng Anh và ai cũng phản bác vì cho rằng, thời buổi làm sách tiếng Việt còn chưa xong, làm giáo trình tiếng Anh thì chỉ có lỗ nặng. Tôi lại nghĩ đó là cơ hội, nên quyết định đầu tư cho mảng sách này.
Ngày đó, mọi người đúng nhưng bây giờ, đó lại là giáo trình tôi không in kịp để bán và phải xin tái bản liên tục. Các đơn vị khác cũng thấy được thị trường hấp dẫn, nhưng bây giờ mới đầu tư thì đã chậm chân hơn Nhân Văn rất nhiều. Quay trở lại việc lắng nghe, vấn đề còn ở chỗ mình có đủ tĩnh để “đón đầu” cơ hội hay không.
* Đón đầu cơ hội thì rủi ro cũng cao hơn bình thường, phải không, thưa ông?
- Rủi ro lúc nào cũng hiện diện trong kinh doanh. Chỉ có điều nó hay chơi trò cút bắt, hoặc là lấp ló đâu đó, hoặc là hiện diện ngay trước mặt mà thôi. Nghĩ như thế nên tôi chú trọng kiểm soát rủi ro, tìm cách xử lý khi nó xảy ra hơn là phòng ngừa hay lo sợ.
Đã từng làm công tác phát hành, nếu lo sợ rủi ro thì tôi đâu có đâm đầu vào nghề xuất bản, vì đó không phải là thế mạnh của tôi, thế nên tất nhiên sẽ khó tránh khỏi rủi ro.
Những chiến dịch âm thầm
* Dù biết xuất bản là lĩnh vực mình không chuyên nhưng ông vẫn làm, vậy ông quản lý rủi ro bằng cách nào?
- Không có chuyên môn, tôi chọn giải pháp giao việc cho người có chuyên môn. Công tác săn bản quyền, chuyển ngữ, biên tập..., Nhân Văn không đảm nhận mà giao cho các công ty vệ tinh thực hiện, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ kiểm soát. Không phải nuôi nhân lực, đội ngũ thực hiện lại có chuyên môn cao, tôi nghĩ, đó là giải pháp hợp lý nhất trong tình hình kinh doanh hiện nay.
* Có thể điều ông nói không sai, nhưng xuất bản là lĩnh vực “nhạy cảm”. Chỉ mạnh về mặt phát hành, vừa dấn thân vào xuất bản, lại chỉ ở khâu kiểm soát, ông rất có thể sơ suất, dẫn đến để các đầu sách kém chất lượng mang tên Nhân Văn ra đời?
- Tôi không phủ nhận có những đầu sách mang logo Nhân Văn có vấn đề, nhưng đó chỉ là vấn đề về bản quyền. Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là tập sách 150 ý tưởng bán hàng.
Tôi nhận được bản thảo của một chuyên gia ở Viện Kinh tế, đem in mà không biết tác giả thực hiện dựa trên lý thuyết của một tập sách mà nhà xuất bản khác đã mua bản quyền. Bản thân vị chuyên gia ấy cũng không biết làm vậy là vi phạm tác quyền. Khi biết tập sách không hợp lệ, tôi lập tức tiêu hủy ngay cho dù đã đầu tư một khoản tiền không nhỏ.
* Xin phép được hỏi một câu thẳng thắn rằng, hình như chưa có đầu sách nào của Nhân Văn tạo nên hiện tượng hay tiếng vang?
- Trong công tác phát hành có những điều rất lạ mà không phải ai cũng biết. Có một dòng chảy rất mạnh trong xuất bản những đầu sách cửa hẹp, ít đơn vị chịu làm. Đó là sách võ thuật, sách dạy nấu ăn, sách tham khảo...
Hãy làm một phép tính đơn giản: Một tác phẩm bán chạy có khoảng 5000 người có nhu cầu. Có khoảng 4-5 đơn vị xuất bản làm sách văn học. Nghĩa là khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường bị chia nhỏ.
Với những đầu sách cửa hẹp, nhu cầu thị trường chỉ có 1.000 người thôi và chỉ mỗi Nhân Văn làm. Như vậy, chúng tôi có được trọn vẹn lượng người dùng.
Nhân Văn không có những đầu sách làm nên hiện tượng, nhưng lại có rất nhiều đầu sách âm thầm chinh phục thị trường. Với các nhà làm sách, đạt được mục tiêu tiêu thụ 2.000 bản/đầu sách đã là tuyệt vời rồi, nhưng mục tiêu của Nhân Văn là ít nhất phải tiêu thụ 5.000 bản/đầu sách. Khoảng 10 năm trở lại đây Nhân Văn đã tham gia xuất bản, in và phát hành hơn 2.000 đầu sách.
* Lợi thế kênh phân phối tạo cho ông sự tự tin này, đúng không thưa ông?
- Cũng có thể nói như vậy. Với chuỗi 14 nhà sách, Nhân Văn có hệ thống phân phối đủ đảm bảo cho các đầu sách của mình có cơ hội được độc giả chú ý đến. Đồng thời, sách của Nhân Văn cũng không phải chịu tình trạng chôn vốn như các đơn vị chỉ thuần làm sách, phải đợi đến khi sách tiêu thụ hết mới nhận được tiền.
Xuất bản phi truyền thống
* Những người làm sách không có chuỗi cửa hàng “chống lưng” như ông hẳn sẽ gặp không ít khó khăn. Liệu có cơ hội nào cho những người mới tham gia lĩnh vực này?
- Hai mươi năm trong nghề, tôi thấy ngành xuất bản của Việt Nam phát triển một cách đều đặn, đặc biệt sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 158 của Công ước Berne, các đầu sách hay, có giá trị xuất hiện ngày càng nhiều. Số lượng các nhà sách, công ty sách tư nhân cũng nhiều hơn trước đây.
Tuy có hơi bi quan, nhưng không thể phủ nhận có rất ít cơ hội dành cho người mới tham gia lĩnh vực này. Nhưng nếu biết chọn những con đường mới thì vẫn có thể khai thác hết tiềm năng của ngành này.
* Ông nói là luôn chú ý lắng nghe đường đi của cơ hội, vậy ông đã “lắng nghe” được cơ hội nào trong ngành xuất bản hiện nay?
- Xuất bản phi truyền thống! Một năm trở lại đây, mọi người bắt đầu chú ý nhiều hơn đến các thiết bị hỗ trợ việc học và đọc, như máy đọc sách, bút điện tử... Đã có vài đơn vị cung cấp thiết bị nhưng nội dung thì còn trống rất nhiều. Là một mảnh đất mới, nên tất nhiên cửa vẫn còn rộng mở cho những ai muốn tìm kiếm thành công trong lĩnh vực này.
* Đó là lý do thời gian vừa qua Nhân Văn tham gia lĩnh vực giáo dục điện tử với các sản phẩm như: Bút thông minh, Vua gia sư... Đây có phải là cách ông chuyển hướng để tạo thế mạnh cho mình?
- Tính chính xác thì các sản phẩm giáo dục điện tử như: Bút thông minh, Vua gia sư... của Nhân Văn đã có mặt trên thị trường được gần hai năm. Tôi cũng bất ngờ vì lượng tiêu thụ của các sản phẩm này.
Nhân Văn sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm phục vụ cho việc dạy và học để phát hành ra thị trường trong thời gian tới dưới thương hiệu Smartworld. Chúng tôi rất tâm huyết và sẽ đẩy mạnh đầu tư, tạo thương hiệu giáo dục điện tử hàng đầu tại Việt Nam.
Mục tiêu tôi đặt ra hiện nay là tiêu thụ được khoảng 1.000 sản phẩm/tháng. Khi chạm đến mức này, có thể tôi sẽ không đặt hàng Trung Quốc gia công phần cứng cho mình nữa, mà nhập trực tiếp dây chuyền sản xuất để sản xuất tại Việt Nam đồng bộ thiết bị lẫn phần mềm.
* Để đạt được con số này khi không phải chỉ mình ông kinh doanh bút thông minh, sách điện tử..., ông có chiến lược nào nhằm làm nên sự khác biệt?
- Chúng tôi không chỉ bán một cây bút hay một cái máy..., mà còn muốn tạo một trạm học tập. Nghĩa là người dùng chỉ cần mua một thiết bị là có thể sử dụng nhiều nội dung sách điện tử của Nhân Văn bằng cách truy cập vào website và tải về máy. Điều này giúp cho sản phẩm có giá trị gia tăng từng ngày, tạo cho khách hàng cảm giác yên tâm khi sử dụng.
* Những đơn vị khác cũng làm thế, thưa ông?
- Tôi tự hào là người mở cõi trong lĩnh vực này. Vì tiên phong nên tôi có nhiều thời gian hơn trong việc đầu tư nội dung. Hiện số sách âm thanh của Nhân Văn có mặt nhiều nhất trên thị trường. Đó chính là sự khác biệt!
Thân vinh cho gia đình
* Người ta vẫn nói “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, vừa làm sách, vừa phát hành, nay lại làm thiết bị, sách điện tử..., ông có nghĩ mình sẽ không thể “thân vinh”?
- Nhân Văn vẫn đang “nhất nghệ tinh”, vì tuy xuất bản sách nhiều thể loại, nhưng vẫn là những đầu sách hay, có giá trị phục vụ bạn đọc và cũng được tái bản nhiều lần. Xuất bản truyền thống và xuất bản điện tử của Nhân Văn có mối liên quan mật thiết, vì những đầu sách hay sẽ được chọn lọc để bổ sung phần âm thanh phục vụ cho sách điện tử. Những công việc này cho tôi cảm giác chung là kinh doanh như thể mình sắp xếp những tầng tri thức mang đến cho mọi người.
* Ông “thân vinh” để cho ai nhờ?
- Trước tiên là bản thân và gia đình được sung túc, sau đó mới có thể góp tay giúp xã hội.
* Ông vẫn giữ quan niệm làm ra sự nghiệp thật vững để truyền lại cho con cháu. Đây là cách nghĩ truyền thống của người châu Á, trong khi người phương Tây thì nghĩ ngược lại, họ đề cao tính tự lập. Ông có sợ con mình ỷ lại?
- Tôi có ba “truyền nhân”: Cô con gái út còn bé quá, mới 5 tuổi, chưa biết gì. Cậu con trai cả thì mê công nghệ, bảo rằng chẳng thích sách vở hay buôn bán gì cả. Cậu thứ hai mới thích làm công việc giống bố, vậy là tôi có thể yên tâm vì đã có người kế tục sự nghiệp.
Tôi muốn dành thành quả lao động của mình cho con cái, cháu chắt sau này. Ỷ lại hay không còn tùy thuộc vào cách giáo dục và định hướng cho con cái.
Không như thời gian trước, tôi thấy giới trẻ hiện nay không quan tâm bố mẹ có của cải, sự nghiệp gì, họ đề cao tính tự lập hơn là chỉ muốn thừa hưởng. Thế nên, tôi cũng không lo các con sẽ ỷ lại vào mình.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!